Eins không cô độc nhưng lúc nào cũng cô đơn.
Còn mười phút nữa là tan trường, Eins vội bỏ tập vở vào cặp. Bàn của cô đã sạch trơn, ngăn bàn không còn áo khoác hay bình nước ngày thường vẫn bị bỏ quên lại. Cô lấy chiếc gương nhỏ xinh trong cặp ra “điểm danh” nhan sắc. Tóc tai gọn gàng, check (lại còn là “good hair day” đúng chuẩn một ngày sau khi gội đầu). Đôi lông mày xinh xinh tạo khung cho gương mặt, check. Má hồng vừa phải, check. Đôi môi tô son ombre, đảm bảo không trôi cho bữa ăn sắp tới, check. Đôi giày NMD trắng đen sạch sẽ, êm chân, để cô không phải xuýt xoa đau chân mỗi khi đi giày búp bê, giúp cô tập trung phân tích tâm lý chàng trai trong buổi hẹn sắp tới, check.
Chuẩn bị kỹ là thế, nhưng cô biết bản thân sẽ là chính mình trong buổi hẹn gặp mặt sắp sửa diễn ra. Sau bao cuộc gọi thâu đêm suốt sáng, thấy cô mệt mỏi kéo dài câu chuyện, Vier quyết định đã đến lúc đôi bên gặp nhau. Nói là vậy, có là chính mình đến như thế nào, cô vẫn vui vẻ nhịp tay trong chiếc đầm Chiếc đầm baby doll màu xanh rêu làm người mặc dễ thương một tiểu công chúa, nhưng cũng “vô tình” khiến cô nhận nhiều “lời khen” là trông mũm mĩm đầy đặn để xem anh chàng này sẽ phản ứng thế nào, có dám “khen” cô không. Đùa chút, căn bản cô chỉ muốn Vier chú ý vào khuôn mặt của mình thôi.
“À không đùa đâu, anh ta mà dám làm vậy đi…” Tan học, Eins vội chạy xuống bãi giữ xe của trường.Chỉ năm phút nữa thôi là đến giờ cao điểm, và ba mươi lăm phút là đến giờ hẹn. Eins nhanh nhẹn lấy xe ra khỏi bãi và chạy đến chỗ hẹn. Anh chàng cô sắp gặp cũng tinh ý lắm. Ban đầu ảnh hẹn ở một quán ăn sang trọng ở quận nhất, nhưng thấy cô phản hồi “Thật á?”, ngầm ngán ngẩm khi nghĩ đến cảnh canh giờ đặt bàn và không khí ồn ào chỗ ấy, Vier liền nhanh trí chuyển sang một địa điểm khác không quá đông ở quận 5, gần trường anh học nhưng cũng không quá xa trường của cô. Cô đến, không thấy gương mặt thân quen nào (dù cô chỉ thấy Vier trên Facebook), thật may sao, tầng trên còn rất trống. Cô chọn một chỗ ngồi có thể ngó xuống thấy cửa ra vào, rồi chống cằm chờ Vier tới. Năm phút sau, đúng giờ hẹn, một chàng trai cao ráo, bận nguyên cây đen cùng đôi giày xanh rêu bước vào cửa. Eins vẫy tay, anh chàng ngước nhìn theo chuyển động của cô với vẻ ngạc nhiên, đặt món rồi bước lên lầu.
Khi đôi bên chào hỏi nhau, Eins thầm mỉm cười, thích thú khi nghe giọng nói trầm êm tai và dịu dàng của Vier. Vier hơi bối rối vì Eins ở xa hơn nhưng lại đến trước, anh nhẹ nhàng hỏi Eins đến lâu chưa. Cô trả lời: “Eins cũng mới đến thôi”, nhưng đúng là vậy mà.
Món ăn được dọn tới. Hai bên vừa nói chuyện, vừa tận hưởng bữa tối. Eins hỏi một chút về ngành của Vier: anh chàng đang học bác sỹ đa khoa, năm thứ ba, tại Đại học Y Phạm Ngọc Thạch. Trước khi tới đây Vier vừa học môn Triệu chứng nội khoa. Cô cũng tự giới thiệu mình học năm thứ ba đại học Ngoại Thương, khoa kinh tế đối ngoại, trước khi tới đây cô vừa kết thúc tiết Logistics và Vận tải quốc tế. Cả hai đều học chung cấp ba, nên lại kể chuyện vì sao mỗi người lại chọn con đường riêng của mình. Không khí đôi bên có vẻ thoải mái hơn rồi, nhưng không hiểu sao Eins đột nhiên cảm thấy hơi mệt trong người. Cô vừa nghe Vier nói, vừa chống cằm để che đi vẻ mệt của mình, thì đột nhiên, cô cảm thấy có gì đó chạm vào trán mình.
Hóa ra Vier đang sờ trán cô để xem xem nhiệt độ như thế nào. Cô ngại ngùng. Vier nói:
– Trán Eins hơi ấm ấm đấy. Eins ổn không?
Cô hơi giật mình, vội xua tay:
– À, Eins hơi mệt thôi, nhưng không sao đâu.
Vier lại cầm nhẹ tay cô lên ngắm, chẳng hiểu vì sao. Ba ngón tay thon dài của anh cầm hai bên cổ tay của cô. Thấy cô nhìn, Vier như tỉnh lại, nhẹ nhàng buông ra:
– A… Xin lỗi Eins, Vier thấy cổ tay Eins nhỏ quá, mạch máu lại nổi màu xanh, bất giác lại cầm lên. Xin lỗi Eins nhiều nhé!
Đúng là bác sỹ đi hẹn hò có khác! Định bắt mạch cho mình chăng? Trước giờ nắm tay mình, khen bông tai của mình thì có chứ đây là lần đầu tiên có người nâng niu cổ tay mình trong buổi hẹn luôn. Eins bật cười, Vier bẽn lẽn cười theo.
Rồi anh và cô cùng kể những kỷ niệm thời cấp 3 đáng nhớ, ngày khai trường, lễ đón học sinh mới, lễ hội mừng xuân hàng năm, ngày ra trường, ngày dã ngoại,…. Thấy đôi bên có vẻ thân hơn rồi, Eins hỏi nhỏ:
– Hồi Vier còn trong trường cấp 3, Vier có nghe nhiều tin đồn gì về Eins không?
– Thật ra thì không, Vier chỉ biết vụ chia tay giữa Eins và một anh lớp mười một thôi. – Vier trầm tư trả lời
– Thật đó hả? – Eins tròn mắt nhìn anh chàng. Hồi cấp ba, cô vốn bị mang tiếng cặp kè với nhiều chàng trai khác nhau.
– Thật. Sau đó Vier chỉ biết Eins có quen một vài người nữa, chỉ vậy thôi.
Sau đó, cả hai chuyển sang chủ đề khác trong sự ngạc nhiên của Eins – cô cứ tưởng ai cùng trường cũng có thành kiến về chuyện hẹn hò của mình. Nhưng có vẻ Vier thì không. Chàng trai đối diện cô đang tươi cười kể về trò đùa của mình lúc đi quân sự, thậm chí còn có phần láu cá. Một bức tường vô hình bên trong Eins mà cô không biết mình dựng lên bao giờ từ từ được hạ xuống.
Cả hai cùng đi bộ sang điểm hẹn tiếp theo – một quán trà sữa. Eins tiếp chuyện bằng việc kể một trò chơi khăm mà chúng bạn đại học đã làm làm cả hai ôm bụng cười. Vier ngừng cười trước, bỗng nhiên nhìn Eins. Cô hút một hút trà sữa, rồi hỏi:
– Có chuyện gì vậy Vier?
– Thật ra cũng không có chuyện gì – Vier gãi đầu – Chỉ là khoảng hai mươi phút nữa Vier đi họp bóng rổ.
– Ồ, không sao, mình ngồi thêm một chút nữa cũng được.
– Ừm, thật ra Vier muốn hỏi chuyện này. – Anh chàng chuyển giọng nghiêm túc
– Chuyện gì vậy?
– Vier thấy có vẻ là Vier là người quen ở một mình.
– Ừ, rồi sao nữa?
– …Còn Eins thì không thì phải.
Đây rồi. Đây là lý do Eins luôn cảnh giác cao độ, dâng tường rào đối với những đối tượng từng học chung cấp 3 với mình. Họ luôn luôn có vấn đề với việc cô hẹn hò với nhiều người, mặc dù đó chẳng là chuyện của ai hết ngoại trừ mình cô. Chẳng lẽ cô phải đi giải thích với từng người rằng không phải cô đi lừa tình mà là hẹn hò xong cô mới biết là người ta không hợp, đôi bên chia tay trong bình yên, rồi sau đó cô mới tiến đến với người khác, vì sự thật thực sự là như thế?
Eins hít một hơi thật sâu, rồi bất chợt… cô túm chặt lấy bàn tay của Vier.
– Để Eins nói cho Vier biết nhé: Đào hoa không có gì là sai cả. Được nhiều người thích không có gì là sai cả. Bởi vì 3 lý do sau đây nhé. Thứ Eins: Eins đẹp.
– Vier vừa ngạc nhiên vì bị bóp tay, nghe đến đây thì bật cười:
– Eins vừa nói Eins đẹp hả?
– Ừ, và Eins sẽ nói cho đến khi nào Vier tin thì thôi. Thứ hai: Eins không đào mỏ. Thứ ba: tính Eins tốt. Vậy thì có gì sai khi nhiều người thích Eins, hả?!
– Nếu Eins định bắt mạch Vier thì Eins bắt sai chỗ rồi đó. – Vier cười cười trả lời cô.
– … Thôi gần đến giờ họp bóng rổ của Vier rồi, Vier đi đi kẻo muộn. – Eins quê xệ, kiếm cớ chối.
– Vier đến trễ một chút cũng không sao, nhưng nếu thì muốn thì giờ mình đi vậy.
Đôi trai tài gái sắc bước cùng nhau xuống chỗ lấy xe. Trong lòng Eins vẫn còn khó chịu, cô vừa có cảm tình tốt với anh chàng, lại vừa bối rối vì chuyện vừa nãy. Cô quyết định mình phải chọc tức anh lần nữa. Nghĩ là làm, cô nói với Vier:
– Vier này, có thể cho Eins ôm Vier được không?
Vì sao một cái ôm lại là chọc tức được, Eins không thể lý giải lòng mình nữa. Nhưng cô giật mình khi nghe Vier nói:
– Được thôi.
– Thế là cô bỏ cặp xuống đất, từ từ choàng tay ôm lấy chàng trai cao trên mét tám trước mặt mình. Thật là …êm, thật là vừa vặn. Cô giả vờ hu hu hức hức. Vier chọc cô:
– Thích quá không muốn buông ra luôn rồi đúng không.
Eins nhìn vào đường cong vừa mềm mại vừa nam tính từ cổ Vier xuống vai rồi bảo Vier ngẩng đầu lên. Anh làm theo. Bắt đầu một cách chậm rãi và kết thúc một cách nhanh chóng, Eins đặt môi mình lên một trong những mạch máu mà người thường nhắm chừng được trên cổ của anh bác sĩ tương lai đang thực tập.
Cướp lấy trái tim của Vier thành công trong chốc lát, cô buông ra ngay lập tức, leo lên xe, chạy một mạch về nhà luôn.
Vừa về đến nhà, cơn giận trong cô trào lên dữ dội. Điện thoại là “ting ting” một tin nhắn từ nguồn cơn giận, ghi rằng:
– Về nhà chưa nè?
– Ủa hỏi chi ta. – Eins quyết định không thèm giả vờ nữa, trả lời luôn.
– Hỏi thăm quan tâm cũng không cho luôn hả *icon mặt buồn*
– Không cho đâu – Eins dứt khoát.
– Không cho thì thôi.
– Ừa – Eins bắt đầu chích xì quả bong bóng giận dữ của mình. – Vier bảo Vier quen với cô đơn rồi đúng không? Xong Vier bảo Eins không quen với cô đơn đúng không?
– Sao nghe như lời bài hát vậy Eins *icon cười lăn lộn*
Cái tên này vẫn còn nhây được. Eins quyết định gửi nguyên một đoạn văn chứng tỏ cơn ức chế:
– Vier nói vậy có khác gì nói Eins thay bồ như thay áo đâu. Eins bị người đời nói câu này cũng nhiều, Eins chỉ không ngờ Vier dám nói Eins vậy luôn. Eins hơi bị tổn thương đó Vier. Thôi, Vier không thấy Eins đẹp hay tài giỏi thì Eins cũng không ép. Người khác sẽ thấy. Đào hoa không phải cái tội đâu Vier. Xin lỗi vì Eins đẹp nha *icon nháy mắt*.
Nhưng có mơ Eins cũng không nghĩ sẽ nhận lại nguyên một đoạn văn như sau:
– *Thở dài* Vier nói a, Eins suy ra c,d. Vier ghét bị đặt điều lắm. Câu nào Vier nói ra Eins cũng nghĩ là đang xúc phạm Eins, trong khi Vier nghĩ sao nói vậy không hề ám chỉ điều gì. Nếu Eins không quen với cách nói chuyện của Vier thì Vier cũng chịu thua, không còn biết nói gì nữa.
– Ừa vậy đi. – Eins vẫn còn shock, chốt hạ như vậy cho oai.
– Yeah. Tiếc thật, Vier nghĩ tối nay chúng ta đã có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau.
– Eins cũng nghĩ vậy – Eins cười cười thú nhận- Nhưng trên đường về Eins cảm thấy rất tổn thương vì những lời Vier nói.
– Vier không hề có ý làm tổn thương Eins.Vier mà ghét ai là Vier chửi thẳng rồi chứ không phải nói người ta không quen với cô đơn vậy đâu. Chỉ là Vier để ý thấy như vậy nên nói ra thôi. Đừng buồn nè. Thôi Vier không ép Eins tin Vier liền. Có lẽ Eins cần thêm thời gian để suy nghĩ. Vier rất tiếc vì làm Eins nghĩ như vậy.
– Eins cũng xin lỗi. Eins bị hại nhiều quá nên hay nghĩ đến tình huống tồi tệ nhất. Cho Eins xin lỗi nhé. – Eins xuống giọng
– Đang tính nói nạy ôm Eins thấy người Eins nóng lắm rồi nên Vier nghĩ chắc là bị sốt rồi đó. Chưa kịp quan tâm đã bị xổ một tràng.
Eins cười cười trả lời:
– Dạ em xin lỗi ạ. Hồi nhỏ ba má mắng em nhiều quá nên em hay thấy bị bỏ rơi, rồi em ghét bị cô đơn thiệt. Thôi để em tập bớt suy diễn.
Cô thấy bên kia chững lại, rồi một tin nhắn đến:
– Ừ. Anh nói đâu có sai, chỉ đừng suy diễn anh nói vậy là nghĩ xấu cho em.
– Nhưng anh nói đúng, người yêu là một bến bờ để em dựa vào vì cuộc đời này quá khắc nghiệt, em không chống chịu một mình được.
– Khoảng thời gian em độc thân lâu nhất là bao lâu? – Vier quan tâm hỏi
– Từ lớp sáu đến lên đại học năm ba như bây giờ, em không độc thân quá ba tháng. Em vừa mạnh mẽ, lại vừa không mạnh mẽ. Em cần có chỗ dựa tinh thần. – Eins thú nhận.
– Anh hiểu – Eins cảm thấy dường như ở đầu dây bên kia, Vier đang rất thông cảm cho cô.
– Trước giờ, ngay cả khi có bạn trai, em luôn phải gồng mình lên, tính nam trong người em rất mạnh vì em phải chịu rất nhiều tin đồn thất thiệt, vậy nên em rất giỏi trong việc nhận ra những ẩn ý dù chỉ xấu một chút thôi em cũng “xù lông nhím” rất nhanh. Làm anh đau rồi, em xin lỗi nhé – Eins tâm sự.
– Muốn xin lỗi thì hãy để anh làm chỗ dựa tinh thần cho em, có được không?
Eins ngạc nhiên. Vier cũng ngạc nhiên khi mình mở lời nhanh như vậy. Vier tiếp lời nhanh trước khi Eins kịp hồi đáp
– Mai đi xem phim rồi dựa vào vai anh nhé?
Eins mỉm cười. Dường như bên kia cũng đang mỉm cười thì phải.
P/s: Bạn đoán thử, Vier là ai: Xe Tải, Cảm, Vô Lượng, Phần Lan, Thẻ Xanh hay Trăm Nghìn? :>